mắt cũng không thể rửa hận, chỉ có ngày sau hẹn Kim Lăng Sương cùng Đồ
Lăng Tâm lại đến trả thù. Hắn chắp tay thở dài nói:
- Các hạ nếu không muốn nói tên thì cũng thôi, sau này còn gặp lại.
Một gã đệ tử nói:
- Sư thúc, chúng ta sợ cái gì? Hắn chỉ là người điên...
Còn chưa dứt lời thì trên mặt đã ăn một cái tát nóng rát của Tiền Lăng Dị.
Ngũ Định Viễn thầm nghĩ: "Tên Đệ tử này đúng là quá đần độn rồi, hắn nói
A Ngốc chính là người điên, vậy không phải sư thúc hắn còn không bằng
một người điên? Mồm mép tên đó cũng thật sự là kém cỏi”.
Mắt thấy đệ tử kia đã trúng một cái bạt tai, những người khác nào dám nói
thêm, vội vàng đi theo.
Ngũ Định Viễn thấy đám người Côn Luân rời đi thở dài một hơi. Trương
Chi Việt thấy hắn như nghĩ tới cái gì, liền đi tới:
- Vị huynh đệ này, thủ pháp mới rồi của ngươi vừa nhanh vừa đẹp a!
Ngũ Định Viễn nói:
- Không dám, tại hạ chỉ là thấy vị bằng hữu kia gặp nạn, đã đa sự khiến chư
vị chê cười.
Trương Chi Việt cười nói:
- Huynh đệ nói chuyện khiêm nhường rồi. Nếu không chê thì cùng uống
chén rượu nhạt chứ?