Cố Thiến Hề xuống xe đi lại, nhẹ giọng hỏi:
- Sao vậy?
Lư Vân nhìn những chiếc thuyền lui tới từ mặt nam. Mắt thấy cảnh vật vẫn
như xưa, bản thân lại biến hóa nhanh chóng, từ một gã tù phạm thành Tri
châu triều đình. Lòng đầy cảm khái, hắn quay đầu nhìn ý trung nhân, khẽ
thở dài:
- Năm đó ta trốn khỏi lao tù Sơn Đông, bắt đầu đi thuyền xuôi nam từ khúc
Vận Hà này, về sau tới Dương Châu, được quen biết nàng, ai. . . Trong hai
năm qua, đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện...
Cố Thiến Hề nghe lời lẽ bùi ngùi, lúc này an ủi:
- Giờ chàng là đường đường Trạng nguyên lang, ít ngày nữa trở thành Lư tri
châu, cần gì nhớ những chuyện không vui khi xưa nữa!
Lư Vân lắc đầu thở dài:
- Làm người không thể quên cội nguồn. Lư Vân ta xuất thân nghèo hèn,
hôm nay tuy có thành công nhỏ nhoi nhưng không thể an hưởng phú quý,
quên đi lý tưởng của những năm tháng cơ cực.
Cố Thiến Hề nghe xong, nhất thời ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mặt đầy yêu
thương, mỉm cười nói:
- Lư lang, chàng có biết, vì sao ta lại thích chàng như vậy?
Lư Vân là kẻ đầu gỗ, gà mờ trong khoản ứng đối tình trường, nghe Cố
Thiến Hề nói lời ấy, không khỏi sững sờ lắp bắp: