-... Ta... Ta...
Hắn thấy Cố Thiến Hề cười dài nhìn mình, nhớ tới lần đầu gặp nhau tại hội
đèn lồng năm đó, liền ho khan vài tiếng, hỏi:
-. . . Không phải là ta giải đố giỏi đó chứ?
Cố Thiến Hề xì một tiếng, mặt mày đỏ ửng, nói:
- Chàng giải đố lợi hại? Ngày ấy, nếu không phải có ta ở đó, sợ là chàng
còn đoán không ra câu "Điểu ác chưởng trung" đâu!
Lư Vân nghe nàng vạch trần, cười khan vài tiếng ngay tại trận, nhìn quanh
trái phải như có người ở đó nói động gì đến hắn.
Mắt thấy tình lang nhìn quanh với thần sắc bất an, Cố Thiến Hề duỗi tay sờ
sờ má hắn, thản nhiên cười nói:
- Chàng hỡi chàng, thật không biết chỗ giỏi giang của mình?
Lư Vân ho khan vài tiếng, cười khổ nói:
- Ta chỉ biết rằng. Dù tài cán giỏi giang thế nào, cũng làm nổi tới "Phong
lưu Lư Tri châu" được sao?
Cố Thiến Hề nghe hắn nhắc tới Dương Túc Quan, như vừa tỉnh lại, thấp
giọng nói:
- Lư lang, chàng còn để tâm về chuyện Dương lang trung?
Lư Vân chỉ định nói đùa, nghe Cố Thiến Hề nhắc tới thì trước mắt lại hiện
ra khuôn mặt tuấn tú của Dương Túc Quan, nhớ tới người cùng vai vế này