Lư Vân thở ra một hơi, nghĩ thầm: “May là ông trời có mắt, nếu không phải
Trọng Hải làm bậy, đem ta giấu dưới giường của Thiến Hề, thì nỗi tương tư
này nhất định trôi theo dòng nước."
Cố Thiến Hề thấy hắn đưa tay chụp ngực như hết sức may mắn, bất giác lại
liếc sang, thanh âm yêu kiều vang lên:
- Chàng à chàng, đường đường là một Trạng nguyên, viết một phong thơ
tình cũng sợ, lại biến thành thể văn kỳ quái "Tụng ca lầu hiệu góc Tây ",
xem người ta thành danh lam thắng cảnh, thật không hiểu là thế nào!
Lư Vân cười thảm một tiếng, nhớ tới hành động hoang đường của Tần
Trọng Hải, vội khoát tay phân bua:
- Đó... Chỉ là một hồi hiểu lầm...
Cố Thiến Hề nhìn hắn hãi hùng khiếp vía, nhất thời hừ một tiếng, sẵng
giọng nói:
- Hiểu lầm cái gì? Không phải " Tụng ca lầu hiệu góc Tây " thì là cái gì? Là
chỗ ‘gió trăng’ gì sao? Đêm đó chàng cùng lưu manh họ Tần trốn dưới lầu
nhà ta nói chuyện, ta vừa nghe đã biết chàng học theo thói xấu... Lư Vân à
Lư Vân, cái tốt không học, lại theo đám lưu manh thái bảo cùng một chỗ, ta
thật không an tâm về chàng ...
Vừa nói chân nhỏ dừng lại, đùng đùng nổi giận quay đầu mà đi.
Lư Vân lộ vẻ xấu hổ, thầm nghĩ: "Lầu hiệu góc Tây hại người rất thảm, cần
sớm dỡ bỏ mới phải..."
Cố Thiến Hề xuất thân tiểu thư quan gia, tính tình khó tránh có chỗ mạnh
mẽ, xem như đây là lần đầu Lư Vân lĩnh giáo. Tại Dương Châu, chỉ vì Lư