giống tình nhân thân mật. Cố Thiến Hề nghe hắn nói mà thầm tức giận,
ngay tại trận liếc mắt một cái, gắt giọng:
- Chàng không cần hồi báo. Chỉ cần ở trước mặt ta, Lư đại nhân thu hồi lại
cái tính ngang ngạnh, cô nương ta đã cám ơn trời đất rồi!
Lư Vân a một tiếng, bất giác vỗ đầu thầm nghĩ: “Không phải yêu nàng ta ở
cái tính ngông nghênh sao? Giờ lại không quan tâm đến ngang ngạnh là thế
nào?”
Hắn đang hồ nghi không yên, chợt thấy Cố Thiến Hề nghiêm khuôn mặt
khả ái, đẩy hắn ra một bước, trầm thanh nhắc nhở:
- Lư Vân, chàng nghe cho kỹ. Đừng cho là ta xuôi nam, theo chàng thì phải
chịu ăn hiếp. Ta nói rõ trước. Nếu không phải là đêm đó, chàng lén chạy tới
nhà ta, còn giả làm con chuột trốn dưới giường, ta căn bản sẽ không để tâm
đến chàng nữa, biết chưa?
Lư Vân kinh hãi, run giọng thốt:
-... Hóa . . Ra là như thế sao?
Cố Thiến Hề hừ một tiếng, nói:
- Ta còn lừa chàng sao?
Nàng nghiêng mặt, vươn ngón trỏ để trên gò má, cau mày nói:
- Chỉ là ta đoán không ra, không biết làm sao chàng mở miệng, còn biết
xuống nước, cầu xin bổn cô nương tha thứ?