vọng như vậy, nhớ tới mười vạn lượng lượng lãng phí vô ích, tức giận sôi
lên, cuối cùng đem trưởng tử của Âu Dương gia đi sung quân, từ mời mọc
chuyển sang trừng phạt.
Lư Vân nghe chuyện cũ, không nhịn được lắc đầu than thở:
- Thiên lư ngạo tính, lời này thật sự quá khó tin. Chẳng trách Giang Sung
nổi trận lôi đình.
Từ xưa, người đúc kiếm thường tôn sùng khí tượng thần quái, hay đồn đãi
yêu vọng gán ghép với danh kiếm bảo đao. Âu Dương Nam tuy là tông sư
đúc kiếm võ lâm hiếm thấy nhưng cũng khó thoát mê tín, chỉ có thể tự trách
mình.
Thanh Y Tú Sĩ gật đầu nói:
- Cũng là may mắn trời ban, đám thiếu nhi Âu Dương gia còn được bảo trụ,
hai mươi năm sau, cuối cùng bọn họ tìm được một cây trùy thần. Truyền
thuyết chùy này chịu được lửa trời. Có câu "Người thợ muốn hoàn thiện
công việc, trước hết phải tạo khí cụ sắc bén (1)". Âu Dương gia vừa có chùy
thần, liền muốn phục nghiệp, lần nữa mở lại tòa Hồng Vũ Thiên Lư.
Lư Vân nghe đến há mồm, lấy lại bình tĩnh nói:
- Thiên lư thần diệu như thế, nhất định phải chiêm ngưỡng một phen.
Quyên Nhi che miệng cười nói:
- Đúng à! Đến lúc đó, Lư tri châu tiểu lư nhìn đại lư, hai cái lư giương mắt
nhìn nhau.