Nàng biết Lư Vân tuyệt không dễ nổi giận, chỉ riêng Cố Thiến Hề khó mà
chọc vào, trộm nhìn quả thấy Cố Thiến Hề mở to mắt nhìn phía mình,
Quyên Nhi thấy hơi sợ hãi, làm mặt quỷ bồi tội:
- Tỷ tỷ đừng nóng, ta chỉ đùa với hắn mà thôi.
Cố Thiến Hề mỉm cười nói:
- Hắn vốn cứng nhắc, trêu vài câu cũng phải, muội đừng để tâm.
Quyên Nhi nghe nàng kêu mình là muội, tự cũng vui mừng.
Đêm lạnh sương nồng, mắt thấy trời đã tối, Lư Vân liền sai gia đinh mời
mọi người Cửu Hoa Sơn đi nghỉ.
Đãi khách quý đã xong, Lư Vân thấy Cố Thiến Hề khéo léo, tự nhiên hào
phóng trong bữa tiệc, phong thái như tri châu phu nhân thì rất ưng ý. Hắn
dắt tay Cố Thiến Hề đi vào vườn hoa, hai người mỉm cười nhìn nhau mà
lòng đầy ngọt ngào ấm áp.
Cố Thiến Hề ngửa đầu nhìn tình lang, sửa lại tóc mày cho hắn, cười nói:
- Vài năm không gặp, chàng đã trở nên lão luyện rất nhiều, còn kết giao
nhiều giang hồ bằng hữu nữa.
Lư Vân mỉm cười nói:
- Chẳng phải nàng cũng thế sao? Hoàng Phán tối nay đầy gian hoạt, nếu
không có nàng tới giải vây, chỉ sợ Tri châu như ta đã bị dân chúng cho một
trận đòn hiểm!
Cố Thiến Hề cười trêu: