Cố Thiến Hề ngẩng đầu nhìn tình lang mà vừa thẹn vừa mừng. Ngày
thường nàng thông minh cơ biến, lúc này trong đầu loạn lại thành một
đống, chỉ còn mỗi ý niệm phòng bị: "Hắn... Hắn, nếu giữ không được mà
rối loạn bản tính, muốn làm chuyện xấu, ta. . . Ta cũng không thể theo..."
Đã thấy Lư Vân đi đến bên giường, vẫy tay nói:
- Thiến Hề, tới đây.
Cố Thiến Hề nóng rực toàn thân, muốn xoay người đào tẩu nhưng khó có
thể dời bước. Lư Vân thấy nàng chậm chạp, lại thấp giọng ôn nhu nhắc:
- Thiến Hề sao vậy? Cứ đến đi.
Cố Thiến Hề nghe tim đập bịch bịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nàng nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy bốn bề vắng lặng, liền thấp giọng nói:
- Chằng... không thể xằng bậy...
Lư Vân mỉm cười nói:
- Đừng nói những điều này. Tới đây. Ta có lễ vật cho nàng.
Cố Thiến Hề xấu hổ cúi đầu, thầm nghĩ: "Làm sao bây giờ? Trong chốc lát
đi qua, nếu Lư lang khinh bạc, ta phải làm thế nào? Nhưng ta nếu không
qua, chàng tức giận thì sao?”
Trái lo phải nghĩ, trầm ngâm rất lâu, rốt cục nàng chậm rãi đi đến bên Lư
Vân.