Ý niệm lưu chuyển, hắn thầm nói:
“Năm đó ta khổ học nơi hoang miếu đổ nát, sớm lập chí trở thành Lư Hạ
Huệ, chỉ cầu ngày sau ngồi trong lòng nữ nhân mà không loạn, chưa quá ba
mươi tuổi chưa động phòng, cũng để cho Khổng Mạnh Chu Công gõ nhịp
tán thưởng... Nào biết giữa đêm, ta không những cùng khuê nữ một mình
một phòng, còn có ý khinh bạc với nàng? Há không cô phụ thánh hiền ngàn
năm dạy bảo? Làm hỏng mỹ danh thư sinh thiết hán?”
Tuy nghĩ như vậy nhưng môi thơm gắn chặt, con người sắt đá cũng phải
ngoan như mèo như dê, quả nhiên thần trí dần dần không rõ, nhiệt khí nhảy
vào đầu, "Vô tuyệt tâm pháp" sớm tản đi.
"Tối nay may mắn như thế, nếu không thể không hôn thêm một thời nửa
khắc, ngày sau sao có cơ hội âu yếm? Khổng phu tử tại thượng, Mạnh phu
tử tại hạ, cái gọi là thánh cũng có lúc là người. Thiên đạo vô thường, không
thể làm trái, mây phải theo rồng, gió phải theo hổ (2). Lư Vân ta tự nhiên
vâng theo thiên mệnh..."
Trong lòng động tình miên man, không ngờ lại ôm lấy tấm lưng Cố Thiến
Hề.
Nến đỏ thấp thoáng, phòng ấm đầy áp. Đôi nam nữ đang trong môi thơm,
mắt thấy tình nồng, chợt nghe trong viện vang lên tiếng thiếu nữ quát to:
- A Ngốc! Ngươi không thể đi tiểu ra viện người ta, cẩn thận ta đánh ngươi!
Hai người đang khó khăn chia lìa, nghe lời này tựa như cảnh tỉnh, đều cả
kinh tách ra.
Chỉ nghe A Ngốc ngượng ngùng nói: