- Chàng lo lắng làm gì, thiếp đảm bảo ngày mai chàng phong phong quang
quang, đưa trân bảo hi hữu thế gian, vượt qua tân khách khắp sảnh đường.
Lư Vân cả kinh nói:
- Nàng còn chưa có gả cho ai, đừng xem mình trở thành đồ hiếm quý như
thế!
Cố Thiến Hề vừa xấu hổ phì một tiếng, gắt giọng:
- Chàng à chàng, đừng vừa xoa vừa đấm!
Lư Vân ai nha một tiếng, vội la lên:
- Cô nương ngoan, nói đi! Thực ra nên làm gì bây giờ?
Cố Thiến Hề nhìn hắn một cái, che miệng cười nói:
- Giờ muộn rồi, sáng mai chúng ta bàn lại đi!
Lư Vân xuất thân hàn vi, không biết chuyện lễ lạt của gia đình giàu có. Giờ
hắn đã là mệnh quan triều đình. Ngày mai tới mừng thọ, không thể chỉ bằng
dáng vẻ hào sảng giang hồ năm xưa. Nếu không sẽ bị chê cười đầy mặt, sao
dám ung dung đăng môn thượng tọa? Hắn càng nghĩ càng lo, khẩn cầu:
- Chiều tối mai phải tới, buổi sáng gấp gáp, không phải sẽ muộn mất sao?
Nàng nói một chút đi!
Cố Thiến Hề lộ vẻ nghịch ngợm, cười nói:
- Lư đại nhân, ngài chậm rãi chờ đi!