Một nam tử cao lớn hếch mũi, hai chân gác cao trên bàn, hững hờ đưa tay
mở công văn, thờ ơ mắng:
- Con mẹ nó, đây là cái rắm gì!
Y đang muốn ngáp một cái, đột nhiên nhảy dựng ngay tại trận, run giọng
thốt:
- Đây... Đây là...
Thuộc hạ ở một bên thấy sắc mặt của y hãi hùng, vội vàng đến thăm dò,
thoáng chốc cả đám ào ào cười nói:
- Chúc mừng lão đại, Đại học sĩ Khổng An mến tài, cuối cùng điều ngài đến
trông coi Văn Uyên Các.
Hán tử cao lớn thấy thuộc hạ nhìn mình có vẻ hả hê, bộ mặt lại thêm phần
khổ não, thầm than: " Thảm rồi, lão tử thua đến mất nhà để ở rồi."
Hán tử cao lớn này chính là Tần Trọng Hải. Sau khi Lư Vân rời đi, mỗi
ngày không có việc gì, y rảnh rỗi trong kinh thành đến là buồn bực. Ngày
hôm đó, không ngờ nhận được công văn của Đại học sĩ Khổng An ban
xuống, nói rằng những ngày gần đây, Văn Uyên Các không được an bình.
Thường có người tự tiện xem công văn, còn trộm đi một số văn hiến quan
trọng. Trong khi chờ triều đình sai người khác trông coi, muốn điều Tần
Trọng Hải tới đó trấn thủ ba mươi ngày.
Khổng An rất coi trọng việc này, đặc biệt tìm Tần Trọng Hải đến thẳng mặt
dặn dò:
- Sở dĩ lần này lão phu chọn, là bởi văn chương phi phàm của ngươi! Ngươi
yêu sách như mạng, nhất định có thể trong coi điển tàng đầy đủ. Lão phu