Tìm đến đầu đầy mồ hôi, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp văn thư, thủy chung
không thấy nửa tấm hình. Khổ cực hồi lâu, cuối cùng mò thấy một quyển
trục, Tần Trọng Hải vui mừng khôn xiết, cười rằng:
- Hoàng thiên không phụ khổ tâm nhân, nhan gia tiểu thư, Tần tiểu sinh này
ở chỗ này có lễ!
Trong lòng đập bình bịch, y tranh thủ mở quyển trục, đang muốn thò miệng
đi hôn, bỗng chốc thấy một nam tử hung ác trợn mắt nhìn về mình với thần
thái nghiêm khắc dị thường.
Tần Trọng Hải sợ đến hồn phi thiên ngoại, cả kinh la lên:
- Mẹ ơi!
Thì ra trong quyển trục nọ nào có mỹ nữ lụa mỏng yếm đào gì? Lại là di
ảnh của Trương thái tổ, không biết là ai cất ở chỗ này. Thái tổ đầu vuông tai
lớn, vẻ mặt dữ tợn, bộ dáng cũng có điểm giống Ngũ Định Viễn. Nhớ tới
vừa rồi thiếu chút nữa hôn lên, Tần Trọng Hải bất giác kêu một tiếng, đưa
bức hình thái tổ lên giữa không trung, tiếp theo phi chân đá văng ra, sau
một lát tạo thành một khoảng trống lớn, tạo ra một chỗ nghỉ ngơi.
Tần Trọng Hải nằm ra, hung tợn nhìn về những cuốn sách, thầm hỏi: "Con
mẹ nó, trên đời sao có nhiều sách như thế? Rốt cuộc trong đó có viết thứ
quỷ quái gì? Lại có nhiều người học điên học cuồng như vậy?"
Cảm giác ngứa ngáy, là nước mũi chảy ra, y tiện tay vớ lấy một quyển sách,
lau mũi ngay tại trận rồi cười rằng:
- Hắc hắc, ta trộm lấy một trăm cuốn ra ngoài. Trong vòng cả năm, đi cầu
cũng không lo thiếu giấy bản.