Đang đắc ý, có người đưa lên thức ăn phía dưới lầu, Tần Trọng Hải hì hì
cười nói:
- Mẹ nó, cuối cùng có chuyện đứng đắn để làm.
Y tiện tay tóm một quyển sách, ý định dùng khi ra ngoài đại tiểu tiện.
Thải hết những đồ đã ăn, Tần Trọng Hải dắt cuốn sách bị xé trở về, mới vào
thư phòng thì mùi sách nồng nặc lan đến mũi, phải miễn cưỡng kìm chế
cảm giác muốn ói, nhớ tới Các quỹ từng nói điển tịch bị trộm, y thở dài một
hồi, thầm nghĩ: "Khổng đại học sĩ của chúng ta chỉ biết làm quan, không
biết hành sự, không nói rõ ràng là thiếu sách gì, lao sư động chúng trông coi
như vậy, căn bản chỉ lãng phí nhân lực vật lực, hoàn toàn không tác dụng."
Nếu muốn thẩm tra đối chiếu cả ngàn quyển sách, sợ rằng không mất mười
ngày nửa tháng thì không xong nổi. Mới nghĩ đến đã sởn tóc gáy, y liền dò
xét một vòng, tính kiểm kê đại khái cho xong.
Tần Trọng Hải mặc dù chây lười nhưng hành sự tinh minh. Đi mọi nơi, liền
cẩn thận tính qua, tổng cộng có bốn trăm sáu mươi lăm giá sách lớn nhỏ,
sách vở chất đống chừng bảy tám mươi chỗ. Y cầm giấy niêm phong của
Hổ Lâm Quân dán vào đối chứng, tránh để bị người vu oan, nói làm không
tốt nhiệm vụ.
Đang dán giấy niêm phong, chợt thấy sau đống sách có một cửa sắt ẩn mật,
trên ổ khóa còn dán giấy niêm phong của triều đình. Tần Trọng Hải cơ trí
cỡ nào, vừa nhìn cánh cửa liền chửi:
- Con mẹ nó! Thì ra lão họ Khổng chỉ làm trò, khiến cho lão tử lãng phí
thời giờ vừa rồi.