Dùng một sợi thép nhỏ, cách cách vài tiếng đã mở được khóa, Tần Trọng
Hải nói thầm:
- Kỳ thật ta một đao chém nát cũng được, cần gì phiền toái như vậy? Ngày
mai lại tới hàng sắt Vương Tam mua cả trăm cái thay vào.
Y cũng không biết bọn thái giám ăn bòn ăn rút, khóa này tiêu tốn của triều
đình chừng năm trăm lượng bạc, đủ trả lương cho quan Tri châu một năm.
Tần Trọng Hải chậm rãi đẩy cửa, định vào trong thì ngửi thấy mùi ẩm mốc.
Y vớ lấy ngọn đèn soi vào, chỉ thấy trong mật thất có bày rất nhiều hộp sắt,
không thấy điển tịch sách vở gì. Mở một hộp, đã thấy bên trong bày một tờ
tấu chương có hai chữ "Mật tấu".
Tần Trọng Hải mừng rỡ thầm nghĩ: "Khổng An! Đã xem thường cha nhà
ông rồi! Lão tử không cho lão già ông ăn một vố, liền cùng họ với rùa đen
nhà ông!”
Đưa tay mò loạn bên trong một hồi, y tiện tay cầm một quyển tấu chương ra
xem, chỉ thấy nội dung liên quan đến thống lĩnh Cẩm Y Vệ tiền triều, trong
đó nói người này làm việc ngấm ngầm xấu xa, là chuyện cũ của cả trăm
năm về trước. Tần Trọng Hải đọc một hồi lâu, thoáng chốc mặt lộ vẻ sợ hãi,
thốt lên:
- Thì ra Trương Tam là con trai ruột của Lý Tứ, Trần Lục từng sờ chân Thất
lão nương, sao lão tử không biết?
Lật loạn một hồi, bất giác lớn tiếng cuồng tiếu:
- Không ngờ hoàng đế này lại chết vì bệnh trĩ, thực là buồn cười con mẹ nó!