- Thần cho rằng đám giặc cỏ Nộ Thương Sơn lấn quan bạo dân, tàn hiền hại
thiện, nếu triều đình không quét trừ nghịch tặc hung ác, thương cho lê dân
bá tánh không được an bình. Để trừ quân giặc cướp, thần xin mười vạn
quân, chia hai đường thủy bộ, ắt bắt giữ tên đầu sỏ, tru di nghịch bạo, xin bệ
hạ cho phép.
Tần Trọng Hải lấy làm tò mò: "Nghe khẩu khí Lưu Mộng Long này thật
lớn, không biết thắng bại ra sao?"
Y lấy đạo tấu chương tiếp theo, đọc:
- Ôn dịch tứ tán, trời giáng kỳ họa. Lũ lụt kéo tới, sấm trời oanh kích, trong
lúc khí hậu không thuận, khiến sĩ tốt chưa đánh đã thương, chiến trận chưa
khai mà đại tướng đã vong, tuy nói có trung nghĩa phò tá, hiệp thiên địa chế
nhưng thế thì làm gì không bại? Mới thành ra tội không đánh. Xin bệ hạ
ban ân trời mênh mông, xá cho tội nghiệt bậc này cho chúng thần.
Tấu chương không phải Lưu Mộng Long viết, đã đổi thành tướng lãnh Đỗ
Hạo Chính. Tần Trọng Hải cười lạnh:
- Sấm thần oanh kích, ôn dịch cái rắm! Đích thị là đại bại thiệt thòi, lúc này
mới lấy cớ, tám phần Lưu Mộng Long nọ đã để cho người ta làm thịt. Hắc
hắc! Như vậy xem ra Nộ Thương Sơn rất khá.
Mặt lộ vẻ hứng thú, liền muốn giao thủ với đám cường đạo nọ một lần, xem
ai mới là anh hùng đương thời.
Lật đi lật lại, thấy một quyển tấu chương viết hai hàng tên tuổi. Tần Trọng
Hải lấy làm mừng rỡ. Ngày ấy tại Nộ Thương Sơn, y từng xem qua ngoại
hiệu tính danh nhưng không biết lai lịch đám người kia thế nào.