Xem qua phụ tá tòng quân, đứng đầu chính là danh sách tướng lãnh Nộ
Thương Sơn. Tần Trọng Hải cúi đầu, bất ngờ thấy: “Nộ Thương Sơn Ngũ
Hổ thượng tướng, đứng đầu là Phương Tử Kính, tặc hiệu Cửu Châu Kiếm
Vương."
Tần Trọng Hải kinh hãi run hai tay, nhất thời đánh rơi danh sách trên tay
xuống đất.
Toàn thân y phát run, trong đầu loạn thành một đống: "Sư phụ là đại tướng
Nộ Thương Sơn? Điều này... từ đâu mà có? Sao ta không nghe người ta
nhắc tới? Phải chăng có kẻ vu hãm?"
Chỉ một thoáng, trong đầu chợt như điện chớp, nhớ tới vô số việc lạ từ nhỏ.
Sư phụ thường xuyên buồn bực không vui, khi nghe y sẵn sàng góp sức cho
triều đình thì bộc phát tức giận, Giang Sung hạ lệnh giết chết sư phụ tại
Ngọc Thanh Quan ...
Tần Trọng Hải há to miệng lẩm bẩm:
- ... Xem ra, sư phụ quả thực liên quan chuyện này. Thì ra ngày ấy tại đại
điện Nộ Thương Sơn thấy một con hổ bị chặt mất đầu, tên khắc trên đó
chính là của sư phụ. Đáng tiếc à đáng tiếc! Với một thân võ nghệ của sư
phụ, nếu góp sức cho triều đình, đích thị là đại tướng uy trấn biên cương, vì
sao phải tạo phản đây?
Tần Trọng Hải ngây người một hồi. Hành sự dưới trướng Liễu Ngang Thiên
nhiều năm, y sớm coi an bình triều đình là nhiệm vụ của mình, cũng thường
tự cho là cô thần trung nghĩa. Nếu không phải như thế, cũng không thu thập
hào kiệt thất thế khắp nơi, nhằm dốc sức cho triều đình. Mắt thấy sư phụ
dạy dưỡng mình chính là đại phản tặc, bất giác tiếc hận đau lòng thay.
Tâm hoảng ý loạn, đọc thấy tướng lãnh còn lại gồm: