Vi Tử Tráng biết Tần Trọng Hải phụ trách trông coi phòng sách, vừa thấy
sắc mặt y khác thường thì cũng kinh hoảng, vội hỏi :
- Làm sao vậy? Mất mát thứ gì sao?
Tần Trọng Hải mới xem hết danh sách Nộ Thương Sơn, trong lòng phiền
muộn, tức giận nói:
- Ở đâu mất cái gì? Ông đừng hù dọa ta, không có việc gì.
Vi Tử Tráng ho một cái, nói:
- Ta sợ ngươi có sơ xuất, còn quở trách lại ta sao!
Tần Trọng Hải cười khan vài tiếng, tìm một cái ghế ngồi xuống, đột nhiên
nhớ tới Vi Tử Tráng xuất thân Võ Đang hiểu chuyện giang hồ, mới hỏi:
- Vi hộ vệ, ông có từng nghe qua Nộ Thương Sơn?
Vi Tử Tráng nghe ba chữ "Nộ Thương Sơn", bất giác sắc mặt đại chấn, thân
thể run rẩy. Tần Trọng Hải mắt sắc, đã nhìn ra bộ dáng của Vi Tử Tráng
không hề tầm thường. Y đứng dậy, trầm thanh hỏi:
- Vi hộ vệ sao vậy, đám giặc cỏ này có ân oán cùng ông?
Vi Tử Tráng thở dài nói:
- Không có việc gì. . . Không có gì để nói...
Tần Trọng Hải buông lỏng nét mặt, cười nói: