- Ngươi. . . Ngươi đừng công nhiên đàm luận người này... Tuyệt không hay
ho gì...
Tần Trọng Hải ghé mắt sang đánh giá: "Vi hộ vệ lịch lãm giang hồ, là một
hảo hán lão luyện, sao giờ lại sợ sệt giống như quân chuột nhắt vậy? Không
đúng, nhất định Tần Bá Tiên có can hệ cùng hắn."
Y hắng giọng một tiếng, liền nói:
- Rốt cuộc Tần Bá Tiên làm sao vậy? Đàm luận một chút cũng không được,
không phải tiểu tử này từng đánh đấm qua với ông?
Vừa nói vừa đặt tay lên vai Vi Tử Tráng, ra vẻ thân thiết. Mắt thấy Tần
Trọng Hải liều mạng xoa nắn, Vi Tử Tráng không chịu nổi quấy nhiễu, một
tay lấy y đẩy ra, thở dài nói:
- Cũng được, dù sao ngươi nhất định muốn hỏi, ta đây liền nói cho ngươi
biết.
Tần Trọng Hải đưa đầu lại gần với vẻ mặt nóng bỏng, thúc giục:
- Nói mau, nói mau, lai lịch của lão tiểu tử đó rốt cuộc là gì, ta không chờ
nổi nữa.
Vi Tử Tráng ngửa mặt lên trời thở dài, buồn bã nói:
- Hắn là sư huynh của ta.
Lời này vừa ra, đến phiên Tần Trọng Hải giật mình. Không ngờ đệ nhất đại
phản tặc Tần Bá Tiên lại là sư huynh của Vi Tử Tráng! Y há hốc mồm, chỉ
vào Vi Tử Tráng, run giọng hỏi: