- Ai dà! Chỉ thuận miệng hỏi vài câu, xem Vi đại ca khẩn trương như thế.
Không nói . . . Không nói nữa ...
Vi Tử Tráng thở dài một hơi, nói:
- Không có việc gì đừng đàm luận về Nộ Thương Sơn, đây chính là phạm
vào đại kỵ.
Trên mặt Tần Trọng Hải lộ vẻ xảo trá, cười nói:
- Không nói chuyện Nộ Thương Sơn, vậy nói chuyện Tần Bá Tiên cũng
được!
Thân thể to béo của Vi Tử Tráng giật nẩy lên, hoảng sợ muôn dạng nói:
- Ngươi. . . Sao lại đề cập. . .tới người này?
Ý niệm xoay chuyển, Tần Trọng Hải phỏng đoán: "Tần Bá Tiên chắc chắn
có điểm cổ quái, quyết không phải là một thổ phỉ bình thường. Nếu không,
Vi hộ vệ sẽ không hoảng hốt thành bộ dáng như vậy”
Y ra vẻ không quan tâm, cười nói:
- Tần Bá Tiên... Tần Bá Tiên... Người này có gì khó lường? Ngày ấy tại
Hoa Sơn, không phải Ninh Bất Phàm cùng Phương... Phương Tử Kính cũng
nhắc tới này người sao?
Nhắc tới sư tôn, y muốn xưng hô là Phương đại hiệp nhưng lúc này phải hỏi
vòng, không tiện để người nghi ngờ, liền kêu trực tiếp tên họ.
Vi Tử Tráng run giọng nói: