Trong các tấu chương đủ chuyện Giáp giết Ất, Ất độc chết Bính … Nội
dung phần lớn là chuyện cũ, một số đã tiết lộ ra ngoài thành tạp lục tương
truyền qua cửa miệng, cũng không phải bí mật trọng đại gì, huống chi
người liên quan qua đời đã nhiều năm, mặc dù công bố bí mật ra nơi đây,
trong triều cũng không còn người nào quan tâm nữa.
Tần Trọng Hải xem hết chuyện cũ, cảm giác vẫn còn chưa kết thúc, liền
đứng dậy quanh quẩn một vòng, muốn xem còn bí mật kinh thế hãi tục nào
không. Đang muốn thưởng thức kỳ văn, chợt thấy một chỗ giá sách phía
trước ghi ba chữ thật lớn: "Nộ Thương Sơn"
Tần Trọng Hải lấy làm vui vẻ. Từng gặp qua vài tay hảo hán trong đó, y rất
hứng thú với đám giặc tạo phản này. Nghĩ đến Ngôn Nhị Nương, nhớ một
hồi đại chiến bên ngôi miếu đổ nát như mới hôm qua. Nhiệt huyết dâng lên,
Tần Trọng Hải thầm hỏi: " Không biết nữ nhân này hiện nay thế nào? Có
tìm được trượng phu của nàng chưa?"
Lại nghĩ đến công chúa bắt y bỏ qua đám hảo thủ như Thiết Ngưu Âu
Dương Dũng. Việc trôi qua đã cả năm mà vẫn căm giận bất bình: "Lão tử
vào sinh ra tử, khó khăn lắm mới tóm được mấy người, lại bị tiểu bà nương
kim chi ngọc diệp thả đi, thật sự là làm ăn lỗ vốn."
Giờ phút này công chúa đã gả đi Tây Vực. Tham mưu Lư Vân năm đó cũng
thành trạng nguyên, bản thân y càng từ mãnh tướng biên cương trở thành
Ngự Tiền thị vệ. Cảnh xưa còn đó mà người nay đã hoàn toàn đổi khác.
Tần Trọng Hải xuất thần một hồi lâu, thầm nghĩ: “Bất luận sao, lão tử cũng
từng qua đại điện nọ, Nộ Thương Sơn là một đoạn lịch sử. Hắc hắc, giờ nơi
đây vô sự, tới coi một hồi đi!”
Lập tức lấy ra một quyển tấu chương, thấy do một người gọi là Lưu Mộng
Long viết. Tần Trọng Hải thì thầm đọc: