Đi tới cẩn thận xem sợi xích sắt trên cửa mật, thấy mới đổi lại không lâu,
hẳn là sợi trước kia từng bị người ta cầm đao chém đứt. Tần Trọng Hải cười
lạnh một tiếng, thầm nghĩ: "Giỏi cho tên trộm, bản lĩnh không nhỏ a!
Không ngờ dám nhìn lén sách cấm! May là Tần Trọng Hải ta học vấn uyên
bác, kiến thức vô song, Khổng đại học sĩ lại là người biết tài. Hắc hắc, xem
bổn tướng quân sẽ bắt ngươi dễ như trở bàn tay!"
Nghĩ tới được Khổng Các quỹ coi trọng, thật là đắc ý. Y đang dương dương
tự đắc, đột nhiên suy nghĩ lại: "Không đúng, sau cửa này cất dấu sách cấm,
lão họ Khổng biết Tần Trọng Hải ta yêu sách như tính mạng. Đã biết gia gia
là đương kim văn hào, không sách nào không đọc, sao có thể không lo sợ ta
coi trộm, nhìn lén này nọ?"
Lúc này mới hiểu tâm ý của Khổng đại học sĩ, căn bản xem y như hạng mù
chữ nên mới yên tâm điều tới đây, dù nằm cạnh cơ mật cũng không xem lấy
một lần. Tần Trọng Hải giận dữ mắng thầm: "Con gấu nhà nó! Lão tử
không xem hết sách nơi này của lão già kia, thề không làm người!"
Nhìn lại thấy thân mình trong biển sách, thoáng chốc lại thay đổi ý nghĩ:
“Mẹ nó, lão tử không xem một vài cuốn quan trọng, thề không làm người!”
Từ sau chuyện Quỳnh Quý Phi trộm tình, Tần Trọng Hải nhiều phiên đến
nhờ Ngũ Định Viễn, tôi luyện kỹ xảo mở khóa. Được Tây Lương danh bộ
chỉ điểm, kỹ năng này của y đột nhiên tăng mạnh, không còn là Ngô Hạ A
Mông của ngày xưa nữa. Nhìn kỹ trên khóa sắt có ấn ký của "Vương Tam",
lúc này cười lạnh mắng:
- Thái giám trong cung thật là đê tiện, ổ khóa này rõ ràng là hàng đồng nát
năm mươi văn tiền của gã Vương Tam ở thành nam, không ngờ cũng lấy
dùng tại nơi quan trọng như thế này? Khóa này làm khó được Hỏa Tham
Nhất Đao ta sao?