cũng có thể vô lo vô nghĩ.
Các quỹ đích thân dặn dò, Tần Trọng Hải dù uể oải gấp bội cũng không
dám chậm trễ. Mắt thấy khó mà thoái thác, đành phải mang bộ mặt buồn
rầu, suất lĩnh đại đội nhân mã tiến vào Văn Uyên Các. Vì phòng ngự đạo
tặc lần nữa quang lâm, y liền đến ở ngay tại phòng sách, chăn bông gối đầu
trà nước đều chuẩn bị hết cả. Chúng thái giám thấy trên tay y đầy những
bao lớn bao nhỏ nhắm thẳng nơi phòng sách, không biết đi làm cái gì, cả
đám hì hì cười hỏi:
- Tần tướng quân tới đây làm gì? Là đi trốn nợ chăng?
Tần Trọng Hải cả giận nói:
- Trốn cái rắm! Lão tử thích thì tới, là học để thi Trạng nguyên, các ngươi
không tin sao?
Đám thái giám luôn xem Tần Trọng Hải không thuận mắt, nghe lời này lại
phóng thanh cười the thé không kiêng dè, làm cho Tần Trọng Hải tức tối
muốn điên.
Tần Trọng Hải mặt đỏ bừng bước vào phòng sách, khó khăn để đống đồ đạc
xuống, mới lau mồ hôi, y đã liếc thấy sách vở chung quanh chất đống như
núi, có hồng có lục, hoặc dày hoặc mỏng, thiên kì bách quái không gì
không có. Tần Trọng Hải thấy vậy thì miệng méo mắt lệch, toàn thân không
còn chút sức lực, chợt nghĩ ngợi: "Đều nói trong sách có nàng dung nhan
như ngọc. Con mẹ nó, nơi này thật nhiều quỷ thư, không biết có cái gì hay
xem cho đã nghiền chăng!"
Lúc này kích động, y bắt đầu tìm kiếm loại sách như Kim Bình Mai, muốn
thấy chân diện mỹ nữ Lư Sơn trong sách.