- Muốn làm gì? Chỗ này cây cối cằn cỗi, để ta tưới cho xanh tốt.
Tiếp theo trong viện truyền đến tiếng nước chảy tồ tồ.
Nghe một hồi đại sát ầm vang, Lư Vân cùng Cố Thiến Hề lắc đầu cười khổ
nhìn nhau. Hắn biết nàng xưa nay ưa sạch sẽ, nói:
- Dừng lo, ta ngày mai cho người rửa sạch sẽ một phen.
Cố Thiến Hề nhíu đôi mi thanh tú, lắc đầu nói:
- Bỏ đi, một khi đã ô uế, nhổ sạch vườn hoa trồng lại là được.
Lư Vân à một tiếng, chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Bổng lộc hàng năm của
hắn chỉ chừng năm trăm lượng bạc. Làm thế không khỏi tiêu phí quá lớn, có
điều không dám không theo, đành ừ hử cho có lệ.
Hai người bị quấy phiền, đều khắc chế tâm tình, chỉ sợ sinh thêm chuyện.
Yên lặng nhìn nhau, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Lư Vân vội la lên:
- Nguy rồi, ngày mai Âu Dương gia chúc thọ, chúng ta không thể tay
không, nên chuẩn bị thọ lễ!
Hai người chọn mua quà tặng trên đường, ai ngờ bị Hoàng Phấn quấy rầy
phá hỏng. Lư Vân liên tục xoa tay, phiền não than thở:
- Làm sao bây giờ? Ngày mai phải tặng lễ mà giờ đã tối trời ..!
Cố Thiến Hề lại không chút hoảng hốt, cười nói: