- Ai dám đánh chàng, Ngân Xuyên công chúa của chúng ta chắc chắn sẽ
chém đầu hắn!
Lư Vân nghe lời có ý ghen tuông, lại cảm giác ấm áp dễ chịu.
Lúc này gió thu hiu hiu, Cố Thiến Hề trong y phục mong manh, không nhịn
được rùng mình một cái, Lư Vân nói:
- Ngoài viện rất lạnh, chúng ta vào phòng ngồi đi!
Hai người tới gần phòng ngủ của tri châu, Lư Vân chỉ vào cửa phòng, cười
nói:
- Còn thiếu một chữ Hỉ dán ở trên, nàng liền là nữ chủ nhân nhà chúng ta.
Cố Thiến Hề nghe tình thoại của thư sinh cổ hủ, nhất thời thẹn thùng khó
nén, thân mềm nhũn như không còn sức. Lư Vân đẩy cửa phòng ra, cười
nói:
- Vào trong thôi, có thứ tốt dành cho nàng.
Mắt thấy Lư Vân thẳng bước vào trong phòng, Cố Thiến Hề xấu hổ đến đỏ
rực khuôn mặt xinh đẹp, thầm nghĩ: "Thâm canh bán dạ, cô nam quả nữ. Lư
lang lại muốn ta đến phòng ngủ... Hắn đọc sách thánh hiền, sẽ không làm
những chuyện không tuân thủ lễ pháp chứ..."
Lư Vân sớm chờ ở trong, mỉm cười nhìn nàng. Cố Thiến Hề trầm ngâm thật
lâu mới chậm rãi đi vào. Nàng vừa qua, Lư Vân liền đóng cửa phòng, cúi
đầu khen:
- Thiến Hề, hôm nay nàng đẹp quá!