- Võ công của hắn rất hỗn tạp, ngay cả chưởng môn sư huynh cũng nhìn
không ra sư thừa. Lần này ta xuống núi, một nửa cũng bởi hỏi thăm lai lịch
của hắn, chỉ là vẫn không có thu hoạch.
Ngũ Định Viễn thấy phong hán ăn đồ rớt đầy người, còn đưa bàn tay đầy
mỡ lau loạn trên người Quyên nhi, Diễm Đình cười nói:
- Sư muội, nhi tử của ngươi lại tìm mẫu thân làm nũng rồi!
Quyên nhi gắt một cái, vẻ mặt đỏ ửng nhưng không cãi lại, chỉ lấy khăn tay
tỉ mỉ lau cho phong hán. Phong hán kia híp mắt cười không ngừng, một bộ
hưởng thụ không kiêng nể.
Ngũ Định Viễn thầm nghĩ:
- Không ngờ người điên này lại có thể hưởng diễm phúc lớn như vậy, so với
ta rõ ràng còn đáng sống hơn rất nhiều.
Hắn thở dài, nói:
- Vị Phong lão huynh này được chư vị Cửu Hoa Sơn chiếu cố, xem như là
đại hạnh trong bất hạnh.
Trương Chi Việt nói:
- Nhưng cứ để hắn như vậy cuối cùng không phải cách hay. Người này khi
đầu óc thanh tỉnh thì nói chuyện đạo lý rõ ràng, chỉ là phần lớn thời gian
đều si ngốc thế này, ngay cả bản thân mình là ai cũng không rõ. Có điều
trên người hắn có một dấu ấn đặc thù, Hồ huynh kiến thức rộng rãi, có lẽ
nhìn ra chút gì chăng?
Ngũ Định Viễn ồ một tiếng, ngạc nhiên nói: