Trương Chi Việt gắt một cái, không ngờ lấy ra một lượng bạc giao vào
trong tay A Ngốc.
Ngũ Định Viễn mỉm cười, xem ra A Ngốc này dù ngây ngô nhưng cũng biết
bạc là tốt.
A Ngốc nhận lấy bạc, lớn tiếng nói: - Lão hổ tới! Các ngươi nhìn được rồi!
Liền quay người sang chỗ khác tự cởi áo. Chỉ thấy sau lưng A Ngốc có xăm
hình một con mãnh hổ trông rất sống động, đang tự giương nanh múa vuốt
dạo trên núi. A Ngốc dù gần trung niên nhưng làn da trắng nõn bóng loáng,
hình xăm càng lộ rõ ra.
Trương Chi Việt chỉ vào một chỗ trên lưng, nói:
- Ngươi xem, đây còn có hai hàng chữ.
Ngũ Định Viễn chăm chú nhìn lại, thấy bên cạnh mãnh hổ có đề hai câu từ,
là:
-Kháp như mãnh hổ ngọa hoang khâu, tiềm phục trảo nha nhẫn thụ. Trên
trán mãnh hổ đã có một chữ "Tây".
Ngũ Định Viễn "ồ" một tiếng, chỉ cảm thấy hình xăm này rất quen mắt, liền
nói:
- Dường như ta đã thấy qua một hình xăm giống thế này, chỉ là không nhớ
gặp qua ở đâu.
Trương Chi Việt lớn vui vẻ nói:
- Ngày sau nếu Hồ huynh nhớ ra thì đưa tin cho ta, vô cùng cảm kích.