- Hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại?
Lúc này Trương Chi Việt đã đi tới, đưa tay vỗ lên vai hắn, hào sảng cười
nói:
- Hồ lão đệ, đợi sau khi ngươi hoàn thành đại sự, sẽ đến Cửu Hoa Sơn
chúng ta đến chơi vài ngày, thế nào?
Ngũ Định Viễn vui vẻ trong lòng, sau này hắn còn có thể trở lại Tây Lương
hay không còn khó nói, đột nhiên có mấy hảo hữu mà tới thì còn cầu gì
bằng, vội nói:
- Đa tạ Trương đại hiệp, tiểu đệ xong xuôi sự tình, tất đến quấy quả.
Diễm Đình cười sán lạn, nói:
- Hồ gia, chúng ta xin từ biệt!
Đám người vẫy tay từ biệt. Ngũ Định Viễn nhìn mấy người Cửu Hoa Sơn
rời đi, trong lòng một mảnh phiền muộn. Hắn phiêu thân lên ngựa, chậm rãi
nhằm hướng đông bắc mà đi.
Lúc này bóng trời đã ngã về tây, bầu trời rực rỡ sắc màu biến ảo mỹ lệ, gió
thu thổi tới mang theo hơi lạnh, Ngũ Định Viễn thấy chỉ còn bản thân cô
độc một người, không khỏi thở dài.
Nghĩ đến hành trình gian khổ tới kinh sư, không biết có thể gặp được vị
Vương đại nhân nọ hay không, không biết có thể rửa oan báo oán hay
không? Cảm giác càng thêm phiền lòng.