Ngũ Định Viễn cúi đầu suy tư, thầm nghĩ:
- Ta nhất định thấy qua hình xăm này, lại không nhớ gặp qua ở đâu ta?
Đúng lúc này, Quyên nhi đợi không được mà tự mở cửa tiến vào. Nghe
được Ngũ Định Viễn biết về lai lịch hình xăm thì trở nên mừng rỡ, lôi kéo
hắn hỏi lung tung này kia. Ngũ Định Viễn bị nàng quấy nhiễu như vậy, càng
không cách nào tĩnh tâm suy tư, trong đầu loạn thành một đống, đành thuận
miệng hừ hừ có lệ.
Đám người đối ẩm đến khuya, lúc này mới tự trở về phòng nghỉ tạm.
Tới giờ ngọ ngày thứ hai, Cửu Hoa Sơn thu thập đã ổn thỏa, liền muốn xuất
phát. Diễm Đình nói:
- Hồ đại gia, ngươi đi Bắc Kinh đúng lúc tiện đường cùng chúng ta, chi
bằng cùng đồng hành được chăng!
Ngũ Định Viễn rất có hảo cảm đối với đám người này nhưng thân mang
đang vật trọng yếu, không tiện cùng đồng hành nhân vật võ lâm, liền nói:
- Hảo ý của cô nương, tại hạ xin tâm lĩnh. Chỉ là ta đã quen thói độc lai độc
vãng, hay là các vị đi trước một bước!
Diễm Đình thấy hắn chối từ cũng không tiện mời nữa, đành nói:
-
- - Hồ gia, trên đường xin bảo trọng. Chúng ta phải đi rồi.
Ngũ Định Viễn thấy khuôn mặt thanh tú của nàng lộ ý ân cần, nghĩ thầm: