- Đương nhiên là biết, tên bộ khoái kia xuống tay sát hại cả nhà Yến lăng
tiêu cục, thủ pháp độc ác. Hiện nay Thiếu Lâm tự cũng đang tìm hắn khắp
nơi, bất kể là người này có gây ra thảm án hay không, tóm lại phải bắt hắn
hỏi cho rõ ràng.
Sắc mặt Ngũ Định Viễn xanh mét, lại có thêm một lộ nhân mã đuổi giết bản
thân, thật sự không biết nói tâm trạng chán nản thế nào.
Trong tiệc lại đề cập đến phong hán kia, Ngũ Định Viễn nói:
- Vị đại hiệp này dường như có bệnh trong người? Ta coi thần sắc hắn
không được tốt lắm.
Trương Chi Việt thở dài một hơi, nói:
- Hai năm trước sư huynh của ta đến Hoa Nam hành sự, trên đường nhìn
thấy người này, khi đó hắn bị một đám hương dân vây đánh, nói hắn trá
ngụy trong khi chơi bạc. Sư huynh của ta thấy hắn tướng mạo bất phàm mà
niên kỷ đã gần trung niên, không đành lòng để hắn bị đòn hiểm, liền xuất
thủ cứu hắn. Tiểu tử này rất kỳ lạ, võ công chợt cao chợt thấp, đầu óc lại
không thanh tỉnh. Sư huynh ta muốn để hắn tự lo thân cũng không ổn. Đành
mang hắn về Cửu Hoa Sơn. Kỳ thật tiểu tử này ngoài thói đánh bạc lưỡng
thủ thì không còn tật xấu gì.
Phong hán kia vừa nghe đến chữ "Đánh cuộc", thần sắc đang si ngốc đột
nhiên biến đổi, trở nên hưng phấn lạ thường, từ trên người lấy ra hai viên
xúc xắc, kêu lên một tiếng: "Đại!" Quả nhiên ném ra một điểm đại. Ngũ
Định Viễn thấy thủ pháp đổ xúc sắc của hắn thuần thục như thế, khó trách
sẽ bị hương dân coi là ăn gian.
Nữ tử kia Quyên nhi cả giận nói: - A Ngốc, không cho đánh cuộc! Người ta
đang nói chuyện của ngươi ở đây!