tràn đầy bi phẫn, cuối cùng lúc này cảm giác có điểm ấm áp, tâm trạng
không khỏi bùi ngùi.
Đám người chuyện phiếm trong tiệc, Ngũ Định Viễn rất quan tâm an nguy
của đám người Linh Âm, liền hỏi:
- Mới vừa nghe các vị nói đến Thiếu Lâm Tự, còn nói Thiếu Lâm có cừu
oán với Côn Luân, không biết tình hình cụ thể ra sao?
Quyên nhi cười nói:
- Hồ đại gia không phải là thương nhân sao? Sao quan tâm đối với Thiếu
Lâm tự, chẳng lẽ là ngươi bán dao cạo đầu cho bọn họ hay sao?
Ngũ Định Viễn thấy nàng một lời trêu chọc, bất giác mặt ửng đỏ lên.
Trương Chi Việt là người từng trải, vừa thấy bộ dáng Ngũ Định Viễn liền
biết cũng là đồng đạo võ lâm. Đoán rằng đối phương có ẩn tình nên không
muốn bộ lộ thân phận chân thật, cũng lơ đễnh cười nói:
- Không dấu huynh đài, lần này chuyện tình hai phái Thiếu Lâm cùng Côn
Luân gây nhiệt náo rất lớn, đã kinh động phương trượng Thiếu Lâm Tự.
Phương trượng Thiếu Lâm lo lắng Côn Luân Sơn hạ thủ sát hại Linh Âm,
nghe nói người đã đích thân sai sứ tới Côn Luân Sơn xin thả người. Chỉ là
chưởng môn Côn Luân Sơn không thèm để ý, không biết Thiếu Lâm sẽ xử
lý việc này ra sao!
Ngũ Định Viễn lắc đầu nói: - Chẳng lẽ Thiếu Lâm tự không biết chuyện
tình Yến lăng tiêu cục sao?
Trương Chi Việt nói: