"Dương lang trung nhất định có tiền, có điều phân nửa đã đi Giang Nam.
Lư huynh đệ cũng không còn ở Bắc Kinh, mà hắn cũng là hạng quỉ đói.
Ài... Việc này lại không thể để Hầu gia biết, không còn đường nữa, đành
tìm Ngũ Định Viễn mượn tiền vậy!”
Nhớ tới Ngũ Định Viễn ngày thường hiểu đối nhân xử thế, chi tiêu tiết
kiệm, hẳn là tích được bao tiền đầy ắp. Tần Trọng Hải vui vẻ, lúc này giấu
đi thương thế, tiếp theo ba bước làm hai bước, vội vàng tới phủ Chế sứ.
Tới gần phủ của Dương đại học sĩ, thấy trước cửa có mười mấy chiếc xe.
Mấy tên gia đinh đang chuẩn bị gì đó, Tần Trọng Hải ngăn lại, hỏi:
- Sao trước cửa chen lấn nhiều người như thế? Dương gia các ngươi đi đưa
ma sao?
Gia đinh nghe lời vô cùng khó nghe, sắc mặt khó coi không đáp một lời, chỉ
nghe một người kêu lên:
- Tần tướng quân, ngài cũng tới tiễn đưa gia huynh sao?
Tần Trọng Hải nhìn lại. Thấy người nọ diện mạo thanh tú, tuổi tầm hai
mươi, lại là bào đệ Dương Thiệu Kỳ của Dương Túc Quan.
Tần Trọng Hải nghe nói Dương Túc Quan còn ở kinh thành, cao hứng thầm
nghĩ: "Dương Túc Quan hay lắm. Ra là còn chưa kịp đi, đúng lúc ta đến vơ
vét tài sản của hắn”
Y ngáp một cái, nói:
- Có cái gì hay mà đưa với đón? Hắn cũng muốn tới Giang Nam? Chờ lão
tử đi thải một lát, ngươi cũng tiễn ta một đoạn được chăng?