Dương Thiệu Kỳ nghe lời lẽ thô tục, trên mặt hết xanh lại đỏ, thầm nghĩ:
"Người này thật là thô lỗ."
Tần Trọng Hải thấy hắn non nớt đáng yêu, cười thầm trong bụng, càng
không ngừng trêu chọc. Dương Thiệu Kỳ là thư sinh, ứng phó sao nổi hạng
lưu manh trêu cợt, chỉ thầm kêu khổ, khấn đối phương mau rời đi cho.
Tần Trọng Hải phiếm chuyện một hồi, lại nói sang chủ đề “Kim Bình Mai”.
Dương Thiệu Kỳ bịt tai, chỉ sợ nghe lọt một chữ. Đang huyên náo, lại thấy
một người đi tới cau mày nói:
- Trọng Hải lại ăn hiếp xá đệ.
Người này dung mạo anh tuấn, cử chỉ lão luyện, chính là Dương Túc Quan.
Tần Trọng Hải tức giận nói:
- Ai ăn hiếp hắn? Ta đây đang điểm giáo tiểu đệ nhà ngươi, tránh mai này
hắn không hiểu chuyện, để cho người ta lấy hết áo quần trong trận mây
mưa. Các ngươi còn không đa tạ lão tử?
Mắt thấy bào đệ đỏ bừng khuôn mặt, Dương Túc Quan sợ hắn bị ô nhiễm,
liền thấp giọng dặn dò vài câu, bảo Dương Thiệu Kỳ đi trước.
Tần Trọng Hải đang tính mở miệng vay tiền, chợt thấy Dương Túc Quan
đến gần vài bước, thần sắc ngưng trọng như có việc muốn nói. Y hì hì cười
hỏi:
- Có việc gì chăng?
Dương Túc Quan khẽ gật đầu, thấp giọng nói: