- Trọng Hải, mấy ngày này trong kinh thành, cần lưu ý thêm về Ngũ chế sứ,
ta có điều lo lắng về hắn.
Tần Trọng Hải ồ một tiếng, hỏi:
- Lo lắng hắn làm gì? Sợ hắn tìm không ra nơi chơi gái sao?
Dương Túc Quan cau mày nói:
- Ngươi đừng giỡn nữa, ta đang nói về chính sự.
Chàng thấp giọng nhắc:
- Trở về từ Thiên Sơn, Ngũ chế sứ trở nên rất cổ quái. Ta sợ hắn nghĩ ngợi
nhiều mà sinh chuyện.
Tần Trọng Hải ngạc nhiên hỏi:
- Phải không? Ta thấy mỗi ngày hắn đều ăn ba chén cơm lớn, rượu uống cả
hũ, còn làm bao tay sắt đeo cho oai, nói đến rất tốt! Có cái gì lo lắng?
Dương Túc Quan thở dài, nói:
- Cũng chưa chắc. Lần này Hầu gia không phái hắn xuôi nam, ta xem hắn
rất là bi phẫn.
Tần Trọng Hải ừm một tiếng, nhớ tới Ngũ Định Viễn luôn canh cánh án
tình Yến Lăng tiêu cục trong lòng, Liễu Ngang Thiên lại không giao trách
nhiệm, bảo hắn làm sao chịu nổi. Nhưng việc đã đến nước này, còn có thể
nói gì? Y lắc đầu không đáp lời.