- Không ngờ đêm qua Ngũ chế sứ bỏ quan ấn trong thư phòng Hầu gia, còn
để lại một phong thơ, nói hắn muốn từ quan đi xa.
Tần Trọng Hải hít một hơi, cười lạnh nói:
- Từ quan đi xa? Định Viễn giỏi lắm, đích thị là đi tìm Trác Lăng Chiêu báo
thù!
Vi Tử Tráng cả kinh nói:
- Làm sao ngươi biết?
Tần Trọng Hải quay đầu nhìn phủ Chế Sứ, nói:
- Hắn bán sạch nhà cửa, ông nói là muốn làm cái gì? Ta xem hắn sẽ liều
mạng bằng bất cứ giá nào!
Y gật đầu liên tục, lại nói:
- Nhìn không ra người thành thật như Ngũ Định Viễn lại thế này, ngày
thường làm người làm quan đều chu đáo, trong lòng vẫn còn nhiệt huyết,
cũng xem như nam tử rắn rỏi!
Vừa nói vừa dựng thẳng ngón cái, tán thưởng không ngớt.
Vi Tử Tráng thở dài nói:
- Ngươi đừng khen hắn! Trác Lăng Chiêu có Giang Sung bảo vệ, chúng ta
muốn dựa vào người này lấy chứng cứ phạm tội, nhiều nhất chỉ mời ra làm
chứng, có thể nào giết hắn đây? Ông trời phù hộ, đừng sinh chuyện mới tốt.