- Ngũ chế sứ? Là ai?
Tần Trọng Hải cau mày nói:
- Ông nghễnh ngãng rồi chăng? Chính là quan nhân ở chỗ này!
Lão nhân kia ồ một tiếng, cười nói:
- Là nam tử mang bao tay sắt đó sao! Hai ngày trước, hắn đã bán nơi này
cho lão gia nhà ta.
Tần Trọng Hải nhảy dựng lên, cả kinh hỏi:
- Hắn bán nơi này? Vậy đi nơi nào?
Lão nhân kia cười nói:
- Lão không quen biết thì sao rõ việc nọ? Hôm nay tới để quét dọn. Cậu là
bằng hữu của hắn?
Tai nghe lão nhân lải nhải, Tần Trọng Hải sao nghe lọt nửa chữ, thầm nghĩ:
"Giỏi cho Ngũ Định Viễn, rốt cuộc chết ở nơi nào? Chẳng lẽ là đi Giang
Nam?"
Từ biệt lão nhân nọ, ra khỏi phủ Chế sứ, y còn chưa được vài bước thì một
người đâm đầu mà đến, lại là Vi Tử Tráng. Tần Trọng Hải biết Vi Tử Tráng
chuyên trách thủ vệ, bình thường không rời Liễu Ngang Thiên, lúc này tới
đây nhất định có việc, y xông tới hỏi:
- Sao, có chuyện lớn gì?
Sắc mặt Vi Tử Tráng lộ vẻ sầu khổ, nói: