Gọi vài tiếng, không thấy có người ra mở cửa. Tần Trọng Hải thầm hỏi:
"Nhà hắn có quản gia gác cổng, sao giờ không ai trông cửa? Chẳng lẽ có
chuyện gì sao?”
Tâm niệm vừa động, liền xoay người nhảy lên tường, chạy về hướng hoa
viên. Tới phòng ngủ Ngũ Định Viễn, Tần Trọng Hải lên giọng, lớn tiếng
kêu:
- Ngũ Định Viễn! Ngươi mau ra đây! Lão tử tới mượn sách!
Cũng không quản Ngũ Định Viễn là người thô kệch, có thể bày sách vở gì
trong nhà, liền gõ cửa không dứt.
Hồi lâu vẫn không người đáp trả, Tần Trọng Hải đang buồn bực, lại nghe
tiếng bước chân vang, có người tới đại sảnh. Y vui mừng phóng vào trong,
hét lớn một tiếng:
- Ngũ Định Viễn! Ngươi vừa chạy đi đâu vậy?
Mắt thấy người tới hình dung khô quắt, nào phải Ngũ Định Viễn, lại là một
lão đầu vô danh. Lão đầu nọ thấy Tần Trọng Hải ác hình ác trạng, sợ đến
hồn phi thiên ngoại, té trên mặt đất, xua tay xin:
- Tráng sĩ tha mạng!
Tần Trọng Hải thấy vẻ mặt lão nhân kinh hoảng như xem mình thành quân
trộm cướp. Y đỏ mặt, vội vàng kéo lão dậy, hỏi:
- Thứ lỗi, xin hỏi lão trượng, Ngũ chế sứ ở đâu?
Lão nhân nọ ngạc nhiên hỏi lại: