- Nhất trùy thành cương? Dựa vào pháp môn này, mới có thể khiến đá nát
thành phấn?
Âu Dương Nam gật đầu nói:
- Không sai. Sở dĩ Hình Thiên Chùy được xưng thiên hạ đệ nhất thần chùy,
cũng là vì như thế.
Lúc này Âu Dương Tuân đã thu hồi ý nghĩ xem thường. Hắn vuốt ve thần
chùy, mặt lộ vẻ tán thán, nói:
- Hay cho một cây chùy thần! Lực đạo mạnh mẽ, rồi lại ảo diệu như thế. Có
thần chùy này, nhất định chúng ta có thể đúc ra thần binh sắc bén đệ nhất
thiên hạ!
Âu Dương Nam đang mỉm cười, nghe bốn chữ "Đệ nhất thiên hạ", sắc mặt
lại biến đổi, bộ dáng không còn tự tại như vừa rồi.
Nắng ấm chiếu khắp trời trong, xế chiều ngày mười ba tháng mười, đã gần
đến bữa tiệc của Âu Dương gia. Thanh Y Tú Sĩ từ Cửu Hoa Sơn tới mừng
thọ, sớm dẫn đồ đệ rời đi. Lư Vân vẫn còn trong phủ, nhớ tới thọ lễ, hốt
hoảng không biết làm sao cho phải.
Đang hoảng loạn, thấy Cố Thiến Hề chậm rãi đi vào sảnh. Lư Vân mừng rỡ,
lập tức chạy tới, hỏi:
- Thiến Hề! Đêm qua không phải nói thay ta chuẩn bị thọ lễ, sắp đến xế
chiều, sao quà tặng vẫn không thấy bóng dáng?
Cố Thiến Hề ồ một tiếng, che miệng nói: