- Ai dà, thiếp đã quên việc này!
Lư Vân xoa xuýt đôi tay, nói:
- Hỏng mất, lát nữa không lễ tặng, làm thế nào cho phải? Ài... Không được,
đi mua mấy quả đào mừng thọ cho có lệ đi!
Cố Thiến Hề lắc đầu nói:
- Hôm nay Âu Dương lão gia mở tiệc chiêu đãi lão bá tánh, không còn ai
mở cửa buôn bán.
Lư Vân lộ vẻ sầu thảm, nói:
- Đành vậy! Chỉ còn cách cáo ốm không đi.
Cố Thiến Hề thấy chọc ghẹo hắn đã đủ rồi, lúc này cười nói:
- Được rồi, không ăn hiếp chàng nữa. Chúng ta đi lấy thọ lễ thôi!
Vừa nói kéo Lư Vân, hai người đồng loạt đến thư phòng. Lư Vân vui vẻ
nói:
- Thì ra thọ lễ ở trong thư phòng, nàng giấu nơi nào vậy? Đêm qua sao ta
không thấy?
Cố Thiến Hề cười nói:
- Chàng đừng vội. Đêm qua không thì lát nữa liền thấy.
Hai người đi vào, bên trong bày toàn sách vở, không thấy tung tích của thọ
lễ. Lư Vân mi sầu mặt khổ nhìn ý trung nhân. Cố Thiến Hề lại cười cười,