đưa tay chỉ vào bàn sách. Lư Vân ồ một tiếng, hỏi:
- Ở trên bàn sao?
Hắn đi tới, cẩn thận lật xem một hồi. Chỉ thấy trên bàn đều là tạp vật không
đáng giá, bất giác cau mày nói:
- Nàng... lại trêu chọc ta , ài, lúc này còn giỡn nữa...
Cố Thiến Hề ấn hắn ngồi xuống ghế, duỗi bàn tay thon nõn đến, cười nói:
- Thọ lễ đến đây!
Vừa nói vừa để một tờ giấy trắng trên bàn.
Lư Vân cau mày hỏi:
- Giấy trắng?... Đây cũng là thọ lễ?
Cố Thiến Hề không đáp, cười dài với lấy một cây bút lông. Lư Vân thảm
thiết nói:
- Thêm một cái bút? Đây không phải quá cùng quẫn sao?
Cố Thiến Hề cười khúc khích, nói:
- Ai muốn tặng bút? Là ta muốn chàng vẽ tranh, viết vài chữ!
Lư Vân bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra Cố Thiến Hề muốn hắn múa bút thành lễ,
lúc này lắc đầu liên tục, nói:
- Chữ của ta không đáng tiền, có thể nào đem tặng cho người?