Hắn đóng quan ấn Tri châu, lại viết lời chúc mừng ở một bên. Buông bút
chờ mực nước khô, đột nhiên nhớ tới Âu Dương gia tài cao thế lớn, hôm
nay sẽ rất nhiều tân khách, nhớ tới chuyện giao tiếp thì không khỏi phiền
lòng, nhíu mày than:
- Ta giờ là quan phụ mẫu nơi này, lại ít lui tới xã giao cùng người. Ài...
Nhân tình không quen, lát nữa đừng để thất lễ mới ổn.
Cố Thiến Hề biết ý trung nhân không giỏi về giao tiếp, liền ai ủi:
- Chàng đừng ưu phiền, mọi việc đã có thiếp.
Cố Thiến Hề xuất thân nhà giàu, hạng người gì mà chưa từng thấy qua? Kẻ
mạnh vì gạo, bạo vì tiền, người nhanh nhẹn biết làm ăn, nàng đã thấy rất
nhiều, ngược lại chính trực như Lư Vân lại chưa từng thấy qua. Vì thế hắn
mới chiếm được trái tim của nàng. Có điều cá tính kiên cường, chiếm tiện
nghi trên tình trường nhưng quan trường lại không được. Nếu sơ xuất một
lần, chắc chắn đắc tội với đám nhà giàu địa phương, Cố Thiến Hề sớm có
tính toán, hôm qua hỏi thăm Hồng bộ đầu, biết Âu Dương Nam là người
không chấp nệ tiểu tiết, lát nữa liền để Lư Vân ứng phó. Về phần gia quyến
Âu Dương, nàng sẽ ra mặt đảm đương. Xem thủ đoạn cao siêu của Cố đại
tiểu thư, lần này ra tay nhất định để già trẻ cả nhà bọn họ thần phục. Ngày
sau nếu Lư Vân có thỉnh cầu gì, những người này quyết không dám chối từ.
Lúc này nước mực đã khô, Lư Vân cuộn tờ thi họa, dắt tay Cố Thiến Hề lên
kiệu rồi cùng tới Âu Dương phủ.
---o0o---
Chú: (1) Bức hình vẽ ba loại cây chịu đựng được giá rét của mùa đông:
Tùng, Trúc và Mai. Biểu ý tôn vinh sự cứng cỏi, nỗ lực vượt qua được thử
thách khắc nghiệt.