Ngũ Định Viễn tức giận đến toàn thân phát run, nhưng người đã chết thì hắn
có thể làm gì nữa? Chỉ có thể theo đám người cúi đầu, âm thầm nhẫn nại.
Thấy quan quân kia bước lên một bước, nắm chặt thương nhân kia quát:
- Ngươi cùng hắn nghị sự triều chính, cũng không phải thứ tốt, nên bêu đầu
thị chúng!
Thương nhân kia bị dọa phát run, quỳ xuống đất:
- Đại nhân tha mạng a!
Quân sĩ kia thấy hắn mặc hoa phục, bộ dáng là kẻ có tiền, liền cười lạnh
nói:
- Con mẹ nó, lão tử tha cho ngươi cũng không khó, năm trăm lượng bạc
trắng, thiếu một phân cũng không được.
Thương nhân kia rung giọng nói:
- Tiền. . .được được.
Vừa nói đem toàn bộ ngân phiếu trên người, hai tay run rẩy đưa lên.
Quân sĩ thấy thương nhân kia đã dâng tiền lên, quát:
- Lần này tha cho ngươi một mạng!
Hắn một cước đá thương nhân ngã xuống đất, tiếp theo với lấy thủ cấp nho
sinh nghênh ngang mà đi, để lại thương nhân kia đang phát run trên mặt
đất, cùng một thi thể không đầu trong khách điếm.