tài, sao lại bán mì ở đây?
Chẳng qua lúc này thân ở hiểm địa, Ngũ Định Viễn nào còn tâm tình để ý
tới việc ngoài thân, liền lắc đầu. Hắn hé mắt nhìn lại, thấy vài tên thị vệ đã
đi ra khỏi ngõ, lúc này mới lắc mình đi vào trong.
Đi vài bước đã thấy một phủ trạch quy mô hùng vĩ. Dưới ánh trăng nhìn lại,
thấy tấm biển trên cửa viết mấy chữ to sơn son thiếp vàng "Tả Ngự Sử
phủ", xem ra nơi này là phủ đệ của Vương Ninh đại nhân.
Ngũ Định Viễn nghĩ đến cuộc gặp với Vương Ninh thì trong lòng không
yên, tự biết bản thân chỉ là một bộ đầu Tây Lương nho nhỏ, bằng vào tấm
da dê đang dấu trong lòng, không biết có thể làm cho Ngự Sử đại nhân tin
hay không? Có điều sự tình quan hệ đến sự trong sạch của bản thân cùng
mấy chục nhân mạng vô tội, há có thể không thử một lần?
Ngũ Định Viễn khẩn trương trong lòng, đi về phía trước vài bước. Lại gần
chợt thấy đèn lồng treo nơi cửa chưa được thắp lên, cửa chính đã bị khóa
kỹ, nhìn vào trong chỉ là một vùng tối đen. Ngũ Định Viễn bỗng cả kinh,
dựa vào trực giác phá án khi xưa liền có cảm giác không ổn. Hắn hít một
hơi thật sâu, quay đầu nhìn quanh nhưng không thấy một bóng người nào
ngoài trừ bản thân.
Hắn an tâm hơn một chút, thầm nghĩ: "Ta đừng chậm trễ nữa, lát nữa cũng
không nên để kẻ không phận sự hiểu rõ thân phận của ta mới được".
Ngũ Định Viễn lấy lại bình tĩnh chậm rãi đi tới, đang định gõ cửa thì thấy
trên cửa có một tờ thông cáo. Hắn rùng mình, vội ngẩng đầu nhìn lại, liền
thấy tờ giấy kia là một tờ niêm phong, có viết:
"Vương Ninh tham ô lạm quyền, lấy việc công xử việc tư, cách chức điều
tra, tài vật cả nhà nhất nhất sung công, bản thân xử tử".