- Thiên hạ tuy lớn nhưng không có chỗ cho ngươi đi! Đừng nói là mất chức
tổng bộ đầu Thiểm Cam, ngay cả tính mạng ngươi còn không bảo toàn nổi!
Thân nhân bằng hữu của ngươi cũng đại họa lâm đầu!
Ngũ Định Viễn ngửa mặt lên trời thở dài, biết mấy tháng bôn ba trốn chạy
đều là uổng phí. Hắn tự biết giờ chết đã đến, trong lòng không hề e ngại, chỉ
là có cảm giác không cam lòng.
Tiền Lăng Dị đi tới bên cạnh Ngũ Định Viễn, cười lạnh nói:
- Họ Ngũ, đừng nghĩ chuyện trốn nữa! Ngược lại nên ngoan ngoãn theo
chúng ta!
Ngũ Định Viễn tùy tiện gật đầu, chậm rãi đứng dậy đi ra ngõ. Đám người
Côn Luân sơn dự liệu hắn có chạy đằng trời, chỉ theo phía sau.
Ngũ Định Viễn ngẩng đầu nhìn trời. Thấy trăng sáng treo cao, ánh trăng
lạnh lùng chiếu vào trên người hắn thê lương tịch liêu nói không nên lời.
Hắn chợt nhớ tới đêm trăng ở cố hương Tây Lương, không biết lúc này đám
thuộc hạ ra sao?
Đang cảm khái thì Ngũ Định Viễn lại nhìn thấy gã bán mì rong, chợt có
cảm giác đói bụng, hắn quay đầu lại nhìn phía đám người Côn Luân, thấy
một người vóc người thấp bé chính là "Kiếm báo" Mạc Lăng Sơn. Người
này rất có hiệp danh, chỉ là thân bất do kỷ.
Ngũ Định Viễn liền nhìn Mạc Lăng Sơn, thản nhiên nói:
- Mạc đại hiệp, để ta ăn bát mì đã chứ.
Mạc Lăng Sơn kính hắn là hán tử bôn ba ngàn dặm, chỉ là không tiện đi
ngược nghiêm lệnh của chưởng môn, thở dài nói: