- Ngũ bộ đầu cứ tùy tiện!
Đám người Tiền Lăng Dị nghe vậy có vẻ bất mãn, Mạc Lăng Sơn lắc đầu
nói:
- Làm người đừng quá tận tuyệt, đây là bữa ăn cuối cùng của hắn!
Ngũ Định Viễn đi tới gánh hàng rong, thấp giọng nói:
- Chủ quán, cho ta bát mì.
Nam tử bán mì thuần thục chuyển qua một cái ghế, cười nói:
- Tốt quá! Vị đại gia này muốn ăn sao, mì khẩu vị chính gốc mà giá rẻ, đảm
bảo người sẽ hài lòng.
Ngũ Định Viễn thở dài ngồi xuống. nam tử bán mì lại hướng về đám người
Côn Luân kêu lên:
- Các vị đại gia, cũng tới ăn bát mì đi!
Đám người Côn Luân không thêm để ý, Tiền Lăng Dị hừ một tiếng, nói:
- Ngươi nấu nhanh lên một chút, ở chỗ đó ít nói nhảm đi!
Nam tử kia cười nói:
- Cũng được, không ăn thì không ăn!
Liền lo nấu mì, không bao lâu thì bưng một tô mì lớn đến trước mặt Ngũ
Định Viễn.