Hắn nhìn vào vẻ mắt đầy kinh ngạc của Lư Vân nói:
- Quy củ chỉ là ba mươi lượng bạc, có điều vào trời đông giá rét này cần
thêm hai mươi lượng nữa, chỉ có như vậy thì đám huynh đệ mới tâm phục
khẩu phục được.
Tên sư gia thấy có tống tú tài vào ngục cũng chẳng ích lợi gì, dứt khoát lấy
năm mươi lượng bạc rồi đuổi hắn đi cho xong việc. Kẻ này đã có thể vào
kinh thi hội, có lẽ sẽ kiếm đủ món tiền nhỏ năm mươi lượng bạc này.
Ai ngờ Lư Vân vội la lên:
- Năm mươi lượng? Ngay cả một văn tiền tiểu nhân cũng không có.
Tên sư gia nghe xong, trên mặt liền phủ một tầng sương lạnh, hừ một tiếng
rồi đi ra ngoài không nhiều lời với hắn nữa. Lư Văn vội hô oan uổng nhưng
đã bị hai tên sai dịch bên cạnh ném vào đại lao.
Lư Vân bị quăng vào trong đại lao, xương cốt toàn thân như muốn nứt ra,
chỉ còn rên hừ hừ. Qua gần nửa canh giờ hắn mới chậm rãi bò dậy từ dưới
đất.
Trong đại lao dơ bẩn vô cùng, khắp mặt đất đầy phân cùng nước tiểu. May
là trời đông nên mùi hôi thối không bốc lên quá nồng.
Lư Vân run rẩy toàn thân, ngồi xổm xuống. Hắn nhìn ra ngoài kia, chỉ thấy
bầu trời mù mịt u tối không chút ánh sáng, chỉ thấy từng bông tuyết chậm
rãi rơi xuống.
Lư Vân cúi đầu thầm nghĩ: "Ai ! Hôm nay không phải là ngày đưa Táo
quân sao? Ngọc Hoàng sao lại có thể không hỏi chuyện dưới nhân gian? Ta