hơn mười năm học tập gian khổ, đâu ngờ lại có kết cục như ngày hôm nay".
Từng cơn gió lạnh kéo tới, những chỗ bị thương trên người như bị kim
châm đâm vào, Lư Vân vội kéo vạt áo để che lại nhưng há có thể ngăn cản
cơn rét lạnh này sao? Huống hồ lúc này, trong lòng hắn càng nguội lạnh
hơn thương thế ngoài da cả nghìn lần.
Lư Vân cắn chặt hai hàm răng, hai mắt tức giận trợn lên nhưng nước mắt lại
chậm rãi rơi xuống.
Liên tiếp mấy ngày ở trong đại lao, thức ăn không được đem đến mà cũng
không có ai đến thẩm vấn. Gần đến tết, mọi người đang hân hoan vui mừng
còn ai để ý đến, hắn vừa lạnh vừa đói ngồi ở cái nơi dơ bẩn này. Tới đêm
giao thừa, nghe tiếng pháo nổ rung trời vui mừng trong thành, Lưu Vân là
vốn người mất hết thân nhân từ nhỏ nên khóc càng lớn hơn.
Khó khăn nhịn cho đến mồng một, cuối cùng cũng một lão lính canh bưng
một cái giỏ cơm tới, bên trong còn có rau, đậu hủ và một con cá. Đây là lần
đầu Lư Vân nhìn thấy lão đầu lính canh này.
Lão lính canh ngục nói:
- Đây là cơm Tất niên của nhà ta, bên trong còn có cá nữa. Tốt xấu gì cũng
là ngày đại niên (1), cũng nên tích đức một chút.
Lư Vân đói bụng đã lâu, thấy có cơm vội vàng chạy tới bới ăn.
Lão lính canh ngục kia lại nói:
- Chậm đã, ăn từ từ kẻo nghẹn! Nhìn ngươi mi thanh mục tú như vậy, sao
mà luân lạc đến nơi này?