Lư Vân đặt chén cơm xuống thở dài, thấy lão lính ngục có vẻ ôn hòa này
không giống những kẻ như lang như hổ khác, mới đem sự tình nhất nhất kể
lại cho lão.
Lão lính nghe xong liền thấp giọng nói:
- Huyện lão gia của chúng ta tham tài lại háo sắc, biết bao nhiêu người bị
oan khuất vào đây mà không trở ra được. Ở nơi này, ngàn lượng hoàng kim
cứu được tử tù, hai trăm lượng bạc cứu được án gian dâm. Xem sự tình của
ngươi, muốn thoát ra khỏi nơi này thì cần ít nhất năm mươi lượng bạc.
Lư Vân vừa buồn vừa giận, lớn tiếng nói:
- Quân vô sĩ này dám ăn hối lộ, làm trái vương pháp, thiên hạ này còn có
công lý sao?
Lão lính ngục kia vội vàng nhắc nhở hắn chớ có lớn tiếng, thầm nghĩ:
"Chính bản thân ngươi đang bị nhốt vào trong đại lao. Còn nói đến cái gì
mà thiên lý với vương pháp sao?"
Lão thấy Lư Vân ăn xong, vội thu thập bát đũa rồi nhanh chóng rời đi.
Mấy ngày sau, mấy tên canh ngục lại bắt thêm một gã công tử mi thanh
mục tú nữa vào đây.
Lư Vân thấy thì thầm nghĩ: "Xem ra đây cũng là một người đọc sách, không
biết là phạm tội gì, không lẽ cũng bị vu hãm giống như ta sao?"
Sáng sớm hôm sau, đám lính liền tới dẫn Lư Vân cùng với công tử kia lên
công đường để thấm vấn. Lư Vân nhớ rõ lời nói của lão lính canh ngục kia,
trong lòng không khỏi ưu sầu, không biết huyện thái gia sẽ xử lý hắn sao
đây.