Cổ thị gật đầu nói:
- Hồi lão gia, những gì dân phụ bẩm đều là sự thật.
Huyện thái gia ừ một tiếng, lại nói:
- Bổn qua đã xem qua lời khai của ngươi, nếu ngươi tận mắt chứng kiến
việc này thì chắc sẽ nhận ra hung đồ, hôm nay bổn quan nhờ ngươi nhìn
xem kẻ nào đã cưỡng gian, ngươi có thể nhận ra hắn chăng?
Cổ thị vội khóc lớn, kêu lên:
- Cho dù kẻ trộm kia có hóa thành tro thì dân phụ cũng nhận ra.
Lư Vân thấy vẻ mặt bi thương của mụ, xem bộ dáng tên công tử mi thanh
mục tú bên cạnh lại tỏ ra sợ hãi thì đã rõ lão phụ kia tới vạch tội hắn, liền
trở nên yên lòng.
Huyện thái gia thấy lão phụ đồng ý thì vui mừng:
- Ngươi chớ tức giận, hôm nay chỉ cần ngươi nhận ra tặc nhân, bổn quan sẽ
làm chủ lấy lại công đạo cho ngươi.
Nói xong hắn lại lấy tay chỉ vào Lư Vân cùng tên công tử kia nói:
- Tại đây có hai người, hãy đến mà nhìn cho rõ.
Lão phụ kia hét lớn một tiếng liền chạy đến chỗ hai người, tiếp theo lại
nheo mắt dò xét.
Lư Vân vốn không để tâm đến chuyện này, có điều thấy lão phụ không
ngừng đảo mắt nhìn qua bản thân thì không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ: "Lão