Lư Vân vừa kinh vừa sợ, một tháng trước hắn vẫn còn làm công tại khách
điếm, khi nào lại trải qua chuyện hoang đường thế này, lập tức kêu lên:
- Oan uổng a!
Một câu oan uổng còn chưa kịp nói, đã bị tên lính canh tát cho mười mấy
phát liền ngã lăn ra trên công đường.
Huyện thái gia lớn tiếng nói:
- Hay cho một tên điêu dân lớn mật, ngươi ở bổn huyện mà dám làm điều
phi pháp, cưỡng hiếp dân nữ thật là tội ác tày trời, bổn quan hỏi ngươi một
câu, ngươi có nhận tội hay không?
Lư Vân kinh hoảng kêu lên:
- Đại nhân ngàn vạn lần đừng nghe lão phụ kia nói bừa, tiểu nhân thật sự
trong sạch.
Huyện thái gia lại không để ý tới hắn, tiếp tục nói:
- Trên công đường ngươi dám không nhận tội. Người đâu, đến dụng hình
cho bổn quan, cho đến khi nào hắn chịu nhận tội mới thôi.
Một tên quan sai ở bên nhe răng cười với Lư Vân:
- Tiểu tử ngươi mau chóng nhận tội đi, để đỡ phải chịu khổ sở.
Mắt thấy đám quai sai như hổ báo trong khi bản thân chỉ là một kẻ thư sinh
nhu nhược, Lư Vân sao lại không sợ được? Hắn run giọng nói: