phụ này tuổi tác đã cao, mắt mờ đừng có nhận sai người nha!"
Nhất thời hắn cảm thấy run run, sợ lão phụ này nhận sai người.
Chính vào lúc đang lo lắng thì lão phụ chỉ tay vào hắn rồi thét lớn:
- Hắn! Chính là hắn! Kẻ này chính là người đã xông vào nhà dân phụ, chính
hắn đã làm ra hành động tàn bạo vô sỉ ấy, thỉnh đại nhân hãy mau đem hắn
xử phạt để thị chúng.
Lư Vân sợ tới mức hồn vía bay lên trời, cả kinh nói:
- Mụ… Mụ ăn nói bậy bạ gì đó? Mụ đừng có vu oan cho người tốt!
Huyện thái gia liền vỗ mộc bài quát:
- Công đường là nơi người dám tự tiện nói sao? Người đâu mau tới vả
miệng hắn cho ta!
Một tên quan sai vội vàng đi tới tát vào mặt Lư Vân. Hai má hắn bị tát sưng
lên, không thốt ra được một câu.
Huyện thái gia chỉ vào Lư Vân nói:
- Cổ thị, ngươi rõ ràng thật là người này, không phải người bên cạnh sao?
Lão phụ nhỏ giọng, the thé nói:
- Đúng là người này, không thể nào sai được. Một tuần trăng trước, người
này đã xâm nhập vào trong phủ cầm dao uy hiếp chủ mẫu nhà ta, hắn bề
ngoài nhã nhặn nhưng thật ra là một kẻ cầm thú! Loại người này, lão phụ
chỉ cần nhìn qua một lần thì nhất định không quên.